(Vtrend.vn) Cuộc sống của “gái massage” bất hợp pháp trong ngành công nghiệp 2,5 tỷ USD
Phục vụ hàng chục khách mỗi ngày, không có cơ hội ra ngoài hay luôn bị giám sát bởi những kẻ bảo kê có vũ trang nhưng với nhiều người, cuộc sống này là bình thường.
THÂN PHẬN NHỮNG CÔ GÁI MASSAGE LÀ TÌNH NGUYỆN HAY BỊ ÉP BUỘC HAY DO HOÀN CẢNH
Orchids of Asia (Hoa lan châu Á) là một trong khoảng 9.000 cửa hàng massage bất hợp pháp. Tổ chức Từ thiện chống buôn người Polaris ước tính, ngành công nghiệp này có giá trị 2,5 tỷ USD tại Mỹ. Cảnh sát Florida cho biết các nhân viên massage thường là nạn nhân của những hoạt động buôn người, phải sống ngay trong cửa hàng họ làm việc. Khi di chuyển, họ bị những người đàn ông có vũ trang áp tải.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, hai phụ nữ làm nghề massage kể rằng họ bị lừa vào làm việc ở những quán này tại New York. Mỗi ngày, họ buộc phải phục vụ hàng chục người đàn ông. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau có lẽ không chỉ đơn giản như thế. Một phụ nữ kể rằng: “Mọi người tới đây và chẳng có nơi nào để sống. Những chỗ như thế này là nơi hiếm hoi họ có thể nương thân và đó cũng không phải là điều quá tệ so với bị quẳng ra đường. Họ bảo họ sẽ giữ hộ chiếu của bạn vì lý do an toàn”.
Tuy nhiên, những người ủng hộ nói rằng những gì mà báo chí đưa tin chỉ là một phần trong bức tranh lớn. Khi một số phụ nữ bước chân vào nghề này do là nạn nhân của những kẻ buôn người, nhiều người khác tình nguyện tham gia. Họ thấy vui với những điều kiện lao động khủng khiếp đó bởi nó vẫn tốt hơn phần lớn cuộc sống của những người nhập cư khác.
Để đặt chân đến Mỹ, đa phần những người nhập cư đều phải trả những khoản tiền không nhỏ. Trong khi đó, kiếm việc ở Mỹ không phải dễ dàng. Họ sẵn sàng làm công việc này để trả nợ hay để có chút ít tiền gửi về quê hương. Các cuộc truy quét của cảnh sát sẽ dẫn đến việc hình sự hóa những phụ nữ này và tước đi cơ hội của họ.
Phỏng vấn hai phụ nữ từng làm trong tiệm massage ở New York, Daily Beast có một cái nhìn sâu hơn về những gì diễn ra phía sau cánh cửa đóng kín. Có thể, đó không phải là tất cả nhưng nó cũng cung cấp một cái nhìn khác về ngành công nghiệp phi pháp có trị giá 2,5 tỷ USD ở Mỹ.
Amelia là nghệ danh của một phụ nữ 50 tuổi tới từ Trung Quốc, người đã làm việc tại các quán massage trong 3 năm qua. “Khi mới đặt chân đến đây, tôi rất mong mình sẽ tìm thấy sự giúp đỡ ở một trung tâm cộng đồng, tổ chức hay một cơ quan nào đó. Tôi nghĩ rằng họ sẽ chỉ cho tôi cách để tìm kiếm một công việc phù hợp với những kinh nghiệm làm việc trước đây của tôi. Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy nơi đó”.
Amelia đặt chân tới Mỹ năm 2012. Bà đọc được một mẩu tin trên báo về một quán massage nào đó đang tuyển nhân viên. Người ta bảo rằng đây là công việc nên làm bởi những người nhập cư thường làm bồi bàn, làm móng và làm nhân viên massage. Amelia cho biết bà làm công việc trực điện thoại nhưng có thể trở thành nhân viên massage khi một ai đó nghỉ việc vì thu nhập cao hơn.
“Thỉnh thoảng, họ gọi cho tôi và bảo rằng có cô gái nào đó muốn nghỉ lễ hay về quê với gia đình và họ cần một nhân viên bán thời gian. Tôi đã đồng ý”, Amelia kể lại. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn lựa chọn làm bán thời gian thay vì làm nhân viên toàn thời gian vì giờ giấc không bị gò bó.
“Phần lớn những cô gái làm việc ở đó cả năm. Tôi không thể. Nếu bạn ở lại đó, bạn sẽ phải làm nhiều giờ hơn, sau đó sống và ngủ ngay trong phòng massage. Điều đó có nghĩa là bạn phải ngủ trên giường massage và nó rất khó chịu. Đó không phải chiếc giường để ngủ”, Amelia kể lại.
Hầu hết các chủ quán đều không có ngân sách để cho nhân viên có một nơi ở tử tế. Điều này cũng diễn ra tương tự trong các nhà hàng. Nếu bạn muốn làm nhiều hơn thì ở lại có thể là một phương án tốt. Với rất nhiều người, cuộc sống mà phần lớn người dân Mỹ đều mô tả là khủng khiếp này, lại là điều quá bình thường.
“Chính quyền nghĩ rằng bạn đang bị buôn bán, bạn là một lao động cưỡng bức. Đó có lẽ là những gì họ thấy. Tuy nhiên, khi bạn đến một nhà hàng ở Manhattan, có thể cũng có những công nhân như vậy ở phía sau căn bếp”, Amelia nói.
Kasey năm nay mới 31 tuổi. Tuy nhiên, cô đã làm trong ngành massage này được 12 năm. Được sinh ra ở Trung Quốc, Kasey cùng mẹ tới Mỹ. Mẹ cô là một người giúp việc vì thế họ sống với rất nhiều người khác nhau, ở rất nhiều ngôi nhà khác nhau, trước khi có thể đoàn tụ được với bố cô. Tuy nhiên, chính quãng thời gian dài xa cách khiến Kasey không thể hợp được với bố. Đó là lúc cô dọn ra ngoài và sống tự lập.
“Khi mới rời nhà, tôi sống với một người bạn hơn vài tuổi và cô ấy đang làm việc trong một tiệm massage. Dù người bạn chẳng bắt tôi làm gì nhưng tôi tự thấy mình có lỗi nên đã muốn đi theo nghề của cô ấy, dù lúc đó tôi mới chỉ 16 tuổi. Xét theo luật pháp, tôi hoàn toàn chưa đủ tuổi để làm công việc này”, Kasey kể lại.
Cô gái trẻ được bạn dẫn tới gặp chủ tiệm massage và họ đã nói dối tuổi với hy vọng được nhận vào làm. Kasey sử dụng một tấm thẻ căn cước già hơn để đề phòng bị hỏi nhưng cuối cùng, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ theo mong muốn của hai cô gái.
“Ngày đầu tiên, ông chủ của tôi rất bận trước khi có thời gian để nói với tôi về những quy tắc và quy định ở đây. Tôi làm ở nơi có hệ thống ống nước chằng chịt và ông chủ sẽ nổi giận nếu những thứ bằng kim loại sáng bóng còn đọng nước. Vì vậy, chúng tôi phải dùng thời gian của mình để khiến mọi thứ sạch sẽ nhất có thể dù chẳng ai dễ chịu với điều ấy”, Kasey kể.
Người chủ sẽ thu 50 đến 60% số tiền mà khách massage trả. Những gì một nhân viên massage có thể làm là đàm phán với khách. Một số cô gái, trẻ trung, xinh đẹp và nổi tiếng lấy phí cao hơn những cô gái khác. Kiếm về nhiều tiền thì chắc chắn sẽ được trả thêm nhiều tiền, đó là điều không cần phải bàn cãi và những chủ quán massage cũng hiểu điều đó.
“Thỏa thuận là điều rất quan trọng. Những cô gái thương lượng những gì cô ấy sẵn sàng làm để lấy thêm những khoản boa từ khách. Điều duy nhất bạn phải đảm bảo là dịch vụ cơ bản đổi lấy khoản phí tối thiểu khi khách bước vào quán. Mọi thứ khác đều phụ thuộc vào cô gái”, Kasey chia sẻ.
Không ít trường hợp những cô gái có quan hệ tình cảm với khách hàng của họ và họ sẽ ngừng làm việc. Thông thường, khách lúc nào cũng ít hơn các nhân viên nên phần lớn thời gian trong ngày là chờ đợi chứ không phải làm việc. Việc chờ nửa ngày mới có khách không phải điều gì quá lạ lẫm. Nếu một cô gái từ chối khách để chờ khách quen, sẽ luôn có những người khác nhận việc thay.
“Rất nhiều khách hàng, đặc biệt là những người không quen với dịch vụ này, thường nghĩ những cô gái làm việc ở đây là người cần họ cứu giúp. Nếu bạn là một trong những cô gái nhỏ bé và ngây thơ, sẽ có rất nhiều khách hàng nảy ra ý tưởng rằng họ cần giải cứu bạn”, Kesey nói.
Tuy nhiên, công việc này cũng không hoàn toàn là thuận mua vừa bán. Kesey đã ít nhất một lần bị khách cường bức dù cô không đồng ý. Điều may mắn là ông chủ của Kesey đã can thiệp và tống cổ gã khách ra khỏi quán dù không ít lần cô gái này được nghe chuyện những ông chủ khác bỏ mặc nhân viên để chiều khách hàng.
Giống như mọi công việc, hành nghề massage cũng đòi hỏi xây dựng mối quan hệ, với cả khách hàng và đồng nghiệp. Việc cư xử với khách hàng và khiến họ muốn quay trở lại là điều rất quan trọng. Mối quan hệ giữa những người làm cùng cũng đòi hỏi nhiều sự khéo léo dù mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi.