(Vtrend.vn) Chuyên gia bóng đá Hà Nội đánh giá cao cả bốn đội vào bán kết AFF Cup 2018, và nhấn mạnh về sự khó chịu của Philippines.
– Trong số các đội vào bán kết, Philippines ghi được ít bàn nhất (5). Ba trong số đó là vào lưới đội bóng yếu nhất bảng B – Timor Leste. Bởi vậy, có ý kiến cho rằng gặp đối thủ này là điều may mắn với Việt Nam?
– Trải qua hành trình dài với bốn trận vòng bảng để vào đến bán kết thì ai cũng mạnh và xứng đáng cả. Mỗi đội có một phong cách khác nhau, tiềm ẩn những nguy hiểm khác nhau. Khi Việt Nam tránh được Thái Lan, ai cũng cho rằng chúng ta may mắn, nhưng tôi nghĩ chưa hẳn. Thái Lan từ nhiều năm nay luôn được xem là nền bóng đá số một Đông Nam Á. Nhưng tại AFF Cup 2018, họ không có những ngôi sao tốt nhất như Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda. Ngoài ra, cặp trung vệ của Thái Lan xoay xở khá chậm, dù thể hình tốt. Ở trận gặp Indonesia, điểm yếu này bị khai thác khiến họ thủng lưới trước. Nếu Thái Lan không bất ngờ có hai bàn liên tiếp cuối hiệp một, từ những tình huống cố định, trận đấu có thể còn nhiều ngả rẽ. Thái Lan có thể tổ chức trận đấu tốt nhưng về cơ bản, cầu thủ của họ vẫn là người Đông Nam Á, trình độ kỹ chiến thuật dẫu có cao, cũng chỉ một mười một tám so với các nước còn lại.
Còn Philippines, chắc chắn không phải một đối thủ dễ chơi. Họ có khả năng gây bất ngờ trong mọi thời điểm của trận đấu. Điểm lại vòng bảng, chúng ta sẽ thấy Thái Lan và Indonesia không thể thắng Philippines. Singapore thậm chí thất bại. Trong số các đội vào đến bán kết, họ chính là đối thủ bí ẩn nhất với Việt Nam.
– Sự bí ẩn đó phải chăng là do Philippines sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch?
– 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018 của Philippines đều là những người có kinh nghiệm. Theo tôi biết, chỉ có một người dưới 23 tuổi. Phần còn lại đều ở độ tuổi từ 26 đến 31, được coi là giai đoạn đỉnh cao của đời cầu thủ. Tính độc lập tác chiến của từng cầu thủ Philippines rất tốt. Chẳng hạn hàng phòng ngự của họ có trung vệ Alvaro Silva, người cao tới 1m87, từng chinh chiến tại La Liga, và tranh chấp tay đôi cực tốt. Hoặc trên hàng công, họ có nhiều cầu thủ biết đột phá, tự tạo cơ hội rất tốt như Daisuke Sato, Stephan Schrock. Đây đều là những cầu thủ mới nhập tịch Philippines và Việt Nam chưa quen mặt. Hàng thủ của chúng ta có thể được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí, bọc lót. Nhưng nếu đối thủ cứ cầm bóng rồi đi vào cấm địa, Việt Nam sẽ gặp khó trong khâu phán đoán, bởi mỗi tình huống như vậy, đối thủ có nhiều lựa chọn. Từ đi tiếp, tạt bổng vào trong, căng sệt, hay ngoặt ngược trở ra để dứt điểm.
Từng cá nhân của Philippines có thể coi là xuất sắc, so với mặt bằng trình độ Đông Nam Á. Dù vậy, do thời gian họ làm việc cùng HLV Sven-Goran Eriksson khá gấp nên những pha phối hợp của Philippines chưa thật rõ ràng. Những miếng đánh của họ chủ yếu dựa trên nỗ lực cá nhân. Đó cũng có thể là lựa chọn của HLV Eriksson, một người đã kinh qua nhiều nền bóng đá trên thế giới. Ông ấy có thể đã nhận định rằng việc cho học trò chơi tự do sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho Philippines lúc này.
– Ông có thể phân tích cụ thể hơn về sự ảnh hưởng của HLV Eriksson tới thành công hiện tại của Philippines?
– Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Eriksson từng dẫn dắt nhiều CLB ở Serie A như AS Roma, Fiorentina, Sampdoria và Lazio. Trong cách chơi của Philippines bây giờ, tôi thấy nét thực dụng của Italy khá rõ. Họ đá không hoa mỹ nhưng hiệu quả. Bản thân triết lý bóng đá của Philippines cũng mang nặng toan tính. Ở vòng bảng, họ thắng vừa đủ Singapore và Timor Leste, đạt mục tiêu có điểm trước Thái Lan rồi giữ chân trước Indonesia ở lượt cuối. Quan sát Philippines thi đấu hôm qua, có cảm tưởng như họ chủ động chọn Việt Nam ở bán kết khi gần như không tấn công Indonesia. Tất nhiên, khả năng giành đỉnh bảng từ tay Thái Lan rất khó, nhưng điều ấy càng chứng tỏ Eriksson là một người giỏi toan tính. Ông ấy biết trận nào cần đá hết sức, trận nào cần giấu đội hình. Hoặc cũng có thể, ông ấy đã nhìn ra một điểm gì đó có thể khai thác được khi gặp Việt Nam.
– Vũ khí nguy hiểm nhất của Philippines ở AFF Cup năm nay là gì?
– Philippines chủ yếu đá 4-4-2, triển khai bóng theo chiều dọc sân, với hai tiền vệ và hai hậu vệ biên dâng cao thường xuyên phối hợp chồng cánh. Hàng công của họ cũng có chiều cao tốt nên tạt cánh đánh đầu gần như là lựa chọn duy nhất và cũng là tốt nhất với Philippines. Trước một đối thủ như vậy, và phải chơi lượt đi trên sân khách, Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm đến khả năng kiểm soát bóng và chống phản công.
– Philippines có một dàn cầu thủ có thể coi là mới khi chưa tới một nửa quân số (10 người) góp mặt ở AFF Cup 2016. Trong đội hình thường đá chính của họ, chỉ có đội trưởng Phil Younghusband, tiền vệ cánh Stephan Schrock và hậu vệ Martin Steuble lên tuyển cách đây hai năm. Nói một cách thẳng thắn, những cầu thủ trong tay Eriksson bây giờ đủ sức chơi bóng ở châu Âu. Họ có nền tảng kỹ thuật, thể hình và thể lực tốt. Trước những đội Đông Nam Á nổi tiếng dồi dào thể lực như Indonesia hay Thái Lan, chúng ta đều thấy là Philippines thường thắng khi tranh chấp tay đôi. Cộng thêm việc họ được một HLV tới từ châu Âu, dày dạn kinh nghiệm như Eriksson dẫn dắt, sức mạnh của Philippines sẽ càng được nhân lên.– Nhưng họ tất nhiên cũng sẽ có điểm yếu, và đâu là điều Việt Nam có thể khai thác?
Tôi chưa thấy điểm yếu nào lớn từ Philippines, ngoại trừ khả năng phối hợp chưa thật hay. Nếu chơi mưu mẹo và tận dụng được các pha phối hợp, Việt Nam có thể làm nên chuyện. Vấn đề còn lại là Philippines sẽ chọn cách đá nào. Nếu họ duy trì sự chắc chắn đúng kiểu Italy, chúng ta sẽ mất nhiều công đối phó.
Tuấn Kiệt
Theo thethao.vnexpress.net